- Tứ ca lo cũng phải, nhưng quân quí tinh không quí đa. Đệ tin rằng sau gần
hai năm thao luyện, hai ngàn anh em của chúng ta có thể đánh tan một vạn
quân triều đình không khó gì. Điều mà đệ lo ngại nhất chính là lương thực.
Lâu nay chúng ta vừa tập luyện vừa canh tác nên dù khó khăn cũng tạm đủ
lương ăn. Nhưng một khi xảy ra chiến tranh, anh em phải lo tác chiến thì
việc lương thảo sẽ là vấn đề lớn.
- Thì chúng ta cướp lương thảo của địch mà dùng. Chiếm được đất tất sẽ có
lương thực ngay, lo gì.
- Đúng là như vậy, nhưng phải có người có khả năng trông coi việc này mới
được. Đệ nhìn quanh trong chúng ta, vẫn chưa tìm ra ai có thể đảm trách
được nhiệm vụ này cả. Lương thảo là phần tối cần yếu của một đạo quân.
- Theo đệ thì nên thế nào?
- Đệ có viết thư mời thúc phụ Lê Trung, nếu người chịu tham gia với chúng
ta thì việc coi như đã giải quyết xong.
Rồi Trần Lâm rút trong túi ra một cuốn sách trao cho Văn Bảo nói:
- Đây là cuốn “Binh thư yếu lược” của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, đệ
được một ông lão tặng cho. Nay tặng lại tứ ca để nghiên cứu thêm về phép
dụng binh. Chiến cuộc còn dài, hi vọng nó sẽ giúp được tứ ca nhiều việc.
Văn Bảo nhận cuốn sách, săm soi một lúc rồi nói:
- Ta cũng có nghe qua về cuốn sách này, nay có nó trong tay thật là duyên
may hiếm thấy. Cảm ơn đệ, tứ ca hi vọng có thể giúp san sẻ được phần nào
để đệ bớt lao nhọc.
- Tứ ca nghiên cứu kỹ rồi trao lại cho Tường đệ, hắn rất có khả năng sẽ trở
thành một tướng tài trong tương lai đấy.
Hai người vừa nói chuyện vừa trở lại thao trường để coi anh em luyện tập.
Sáng ngày thứ tư, Lía ra đại sảnh để gặp mặt mọi người. Cha Hồ nói:
- Cho chú hưởng một tuần trăng mật mà. Sao mới có ba ngày đã ra đây?
Lía cười nói:
- Chuyện vợ chồng còn đến trăm năm nữa, anh em đang chuẩn bị chiến
tranh, Lía đâu thể làm ngơ lo vui thú riêng của mình.
Mọi người đang vui vẻ nói cười thì nghĩa binh vào báo có Thần Thâu và
một số người khác lên núi. Các đầu lĩnh vui mừng vội ra đón. Trần Lâm