Sát bờ sông có một quán ăn vỉa hè bán thịt nướng các loại, mặc dù bây
giờ là mùa đông, nhưng vẫn có tốm ba tốp năm tụ tập.
Cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi, chỉ đại vài món ăn, hiện tại không nên
ăn nhiều quá.
Sau đó cô chống cằm nói chuyện với Lục Trì, mới nói được vài câu đã
nghe bàn phía sau có tiếng khóc.
Cô quay đầu lại xem.
Cô thấy có một cô gái thanh tú đang khóc, tuổi cũng không sai biệt với
cô lắm, trên mặt có trang điểm một chút.
Mà ngồi đối diện cô là một nam một nữ, trông rất thân mật.
“Tại sao…” Cô gái kia thút thít hỏi.
Người con trai đáp: “Hai chúng ta không hợp, từ đó đến nay anh chỉ
xem em là em gái thôi.”
Em gái?
Nghe thấy hai chữ này Đường Nhân như muốn bật cười, lấy lý do này
để bắt cá hai tay á.
Hai bàn cách không xa lắm, Đường Nhân suy nghĩ một chút, cuối
cùng duỗi tay ra, đặt một tờ khăn giấy nơi góc bàn.
Cô gái vốn đang khóc, đột nhiên thấy có tờ khăn giấy nơi góc bàn thì
rất sững sờ, quay đầu lại nhìn.
Đường Nhân trực tiếp nói: “Đừng khóc, có oan ức gì thì cũng không
được khóc trước mặt mọi người, mất giá lắm.”