Lục Trì chơi chưa đầy bao lâu đã có thể gắp được quá trời thú nhồi
bông, anh còn kiên trì gắp tiếp.
Thấy mọi người tập trung vây quanh, còn có nhiều nữ sinh nữa,
Đường nhân lập tức hoàn hồn, kéo kéo Lục Trì: “Đủ, đủ rồi.”
Lục Trì chưa thỏa mãn, quay đầu lại nhìn hỏi: “Cậu… Cậu không chơi
nữa hả?”
Đường Nhân gật gật đầu: “Lần sau chơi tiếp, cậu cứ tiếp tục gắp được
thú nhồi bông thì ông chủ sẽ qua đá cậu ra khỏi đây mất. Tớ không có giúp
được đâu.”
“…”
Lục Trì hé miệng, thấy cách đó không xa có nhiều người vây xem
đang chỉ chỉ trỏ trỏ, anh cúi người lấy thú nhồi bông lên phủi phủi, nhét vài
con vào trong lòng Đường Nhân, còn vài con anh ôm trong ngực mình:
“Đi… Đi thôi.”
Những người vây xem thấy hai người rời đi, cũng nhanh chóng tản ra.
~
Nhà họ Lục.
Căn biệt thự to như vậy mà chỉ có hai người ở, hôm nay lại có hai
người khác đến.
Vương Tử Diễm ngồi trên ghế sofa, trang điểm tinh xảo, mặt không
chút biểu cảm nhìn hai người đối diện, thù hận cũng chỉ biết giấu trong
lòng.
Lục Dược Minh ngồi đó, trên bàn bày biện rất nhiều giấy tờ, đẩy qua:
“Ký tên đi, kỳ kèo không có gì hay. Cô cũng biết rõ tình huống hiện tại rồi