cũng biết rõ tính cách của Lục Trì đúng không? Chỉ là hơi kỳ quái một chút
thôi.”
Tuy nói như thế nhưng anh ta cũng cảm thấy Lục Trì có bệnh thật.
Mộng xuân thì sao, anh ta cũng đã mộng xuân vô số lần, mỗi lần đều
lưu lại dư vị, nhưng dáng vẻ cũng không giống Lục Trì.
Đường Nhân trừng anh, rời khỏi phòng học.
Đường Minh vừa vào nhà vệ sinh đã thấy Lục Trì đang đứng rửa tay.
Qua vài phút anh ta đi ra vẫn thấy Lục Trì đứng rửa tay ở bên kia, tư
thế không thay đổi.
Anh ta mở miệng: “Tối hôm qua tớ thấy cậu cũng rửa tay, bây giờ lại
rửa nữa, mà sao cậu lại rửa tay lâu quá vậy?”
Lục Trì hơi dừng tay lại.
Đường Minh hoàn toàn không biết gì, tiếp tục nói: “Nếu cảm thấy
không thoải mái chỗ nào thì đến phòng y tế đi, rửa tay như cậu chắc lột
luôn lớp da tay được rồi. Cậu còn đang bị cảm, rửa nước lạnh, bộ cậu muốn
bệnh nặng hơn hả?”
Nói xong, anh ta đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Còn lại Lục Trì đứng ở đó. Một lúc lâu sau, anh ngửa lòng bàn tay ra,
có chút đỏ.
Từ sau giờ nghỉ trưa, Đường Minh có cảm giác mình đang sinh hoạt
trong một bầu không khí lạnh lẽo.
Không khí lạnh lẽo này bắt đầu từ lúc Đường Nhân trực tiếp dời bàn
của cô lên ngồi bên cạnh bàn Lộc Dã.