Bạn học ngồi hai bên cũng nhịn không được lên tiếng: “Ùi chà.”
Thật sự là đôi cẩu nam nữ.
Trước mặt mọi người mà lại tự nhiên làm trò khiến người khác ghen
tỵ, ở trên bục giảng còn chưa đủ, trên đường về chỗ ngồi ngắn như vậy
cũng phải nắm tay mới chịu.
Rõ ràng là muốn châm ngòi nổ mà.
Lộc Dã lắc đầu: “Chậc chậc.”
Lục Trì buông tay Đường Nhân ra, quay lại chỗ ngồi của mình.
Trong lòng Đường Nhân khó chịu, đá chân ghế của Lộc Dã: “Nhiều
chuyện.”
Giáo viên vật lý đã quay trở lại bục giảng, giọng giảng bài đều đều lại
vang lên, khiến mọi người trong phòng học lại cảm thấy buồn ngủ.
Lục Trì trả lại đề thi cho cô.
Đường Nhân trực tiếp giật lại đặt lên bàn.
Lục Trì thấy cô không làm đề, lại vươn người qua giúp cô mở đề thi
ra, lật đến bài cuối cùng.
Sau đó Đường Nhân thấy trên bài cuối cùng có một hàng chữ: Tâm
tình không vui hả?
Đường Nhân quay đầu, nhìn anh mấy giây, bất mãn nói: “Ai cho phép
cậu cám dỗ người khác như vậy.”
Lục Trì: “…”