Cô chính là hiểu tính tình của thầy phụ trách, ba năm qua đều không
thay đổi. Hơn nữa hiện tại thành tích của cô rất tốt, hoàn toàn không thể nói
gì được, còn nữa lời nói của cô khi đó hoàn toàn rõ ràng.
Một phút sau, hai người cùng nhau buông tay.
Tô Khả Tây buông tay: “Đi đi đi đi, tớ nói với thầy vật lý là đầu óc
cậu bị vào nước, đến phòng y tế hút nước rồi, thầy ấy tin hay không thì
không liên quan đến tớ.”
Đường Nhân đột nhiên cúi người xuống, hôn lên má Tô Khả Tây một
cái.
Tô Khả Tây chụp lấy bàn tay cô: “Em gái, còn muốn ở lại trêu chọc
chị sao!”
Thành tích lớp 14 là kém nhất trường, chỉ có Đường Nhân là học giỏi
nhất nên lập tức trở thành bảo bối của thầy cô giáo, thời gian qua muốn gì
làm đó, chủ nhiệm lớp quá hiền, chỉ cần không phải là chuyện gì lớn, thì
đều mặc kệ Đường Nhân.
~
Thừa lúc thầy giáo còn chưa tới, Đường Nhân cầm lấy quyển sách
nghênh ngang tiến vào cửa sau của lớp tự nhiên.
Lớp tự nhiên rất yên tĩnh, không giống lớp bên cạnh, lúc nào đến lớp
cũng rất huyên náo.
Lục Trì ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ bên trong, đang tập trung
viết gì đó.
Sĩ số lớp tự nhiên bị lẻ, khi anh chuyển đến thì các bạn học đã có vị trí
ngồi ổn định, cho nên anh được ngồi một mình một bàn.