Có nam sinh nhịn không được đập bàn một cái, cuối cùng phì cười. Có
một thì sẽ có hai, không khí trong phòng học lập tức trở nên kỳ lạ.
Ban cán sự lớp cầm bài thi, mới vừa đi tới trước mặt Lục Trì.
Bài thi trong tay phát cũng không được, không phát cũng không xong,
cả người thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương.
Đường Nhân nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy thần sắc của bọn
họ có chút quái dị.
Thầy giáo đứng trên bục giảng cũng nhịn cười không được, nói: “Thật
sao? Em thật sự thích lớp toán thầy dạy như vậy sao, thật là vinh hạnh cho
thầy quá.”
Thầy giáo đứng ở phía trên, nghĩ thầm trước kia không nhận ra lớp 14
lại có học sinh hài hước như Đường Nhân, chả trách giáo viên chủ nhiệm
lớp suốt ngày nâng đỡ.
Đường Nhân nghiêng đầu: “Lục Trì.”
Lục Trì ngưng bút, do dự mở miệng: “Là tiết vật…. Vật lý.”
Đường Nhân: “…”
Tiết vật lý mắc mớ gì cậu ta phải ngồi học công thức toán học?
Tốt lắm, quả nhiên tươi mát thoát tục không làm ra vẻ.