Đường Vưu Vi thở dài: “Nếu vậy thì lần này phải bị đình chỉ học, về
nhà kiểm điểm bản thân, nhất là em, Đường Nhân, về nhà ba ngày tự kiểm
điểm bản thân đi.”
Đường Nhân không lên tiếng.
Thầy giám thị cảm thấy hình phạt này cũng được, không nghiêm trọng
nhưng cũng muốn Đường Nhân và Lục Trì nhớ rõ mới tốt, nếu không phải
sợ ảnh hưởng đến việc xét tuyển vào đại học, thì đã đưa ra hình phạt nặng
hơn rồi.
Mặt mày Lục Trì rất điển trai, dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm
tỏa sáng nhưng lại lạnh lùng thu hút ánh mắt người khác.
Đường Nhân vụng trộm liếc qua cảm thấy rung động, thừa dịp thầy
giám thị đang say sưa thuyết giáo, cô len lén lấy ngón tay mình khều ngón
tay anh.
Ngón tay bị đụng phải, Lục Trì hơi nghiêng mặt, thấy cô đang nheo
mắt, cái miệng hơi hé, xinh đẹp tao nhã.
Sau đó ngón út động đậy, mượn áo đồng phục rộng thùng thình che
giấu.
Hai ngón út chạm nhau, cổ họng Lục Trì khẽ nhúc nhích, làn da nhẵn
nhụi khiến anh nhớ tới đêm mùa đông đó.
Hình ảnh bàn tay của hai người ở chung một chỗ trong túi áo ấm của
anh.
Mà đêm hôm đó, anh cũng có một giấc mơ.
Các bạn học đứng hàng đầu đều đã trợn mắt há miệng.