Cô gục mặt xuống bàn, cánh tay trắng như tuyết gối dưới mặt, hơi mở
mắt nhìn anh. Lông mi dày khẽ rung, tựa như cánh bướm đang vẫy.
Đôi môi hồng hào như đang tràn ra ý cười.
“Ha, bắt được cậu nhìn lén tớ!” Đường Nhân tóm lấy áo anh.
Nghe vậy, Lục Trì nhanh chóng dời tầm mắt đi, gò má lập tức ửng đỏ,
cẩn thận dùng tay đẩy bàn tay của cô ra.
Đôi khi da mặt cô cũng thật là dày.
Câu nói của ngày hôm qua đột ngột xuất hiện trong đầu Lục Trì một
lần nữa, anh do dự lắc lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi.
~
“Nhìn vào lớp tự nhiên thử đi.”
Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp tự nhiên Ngô Phong nhận được
tin nhắn.
Ngô Phong đang uống nước, trông thấy tin nhắn này, trực tiếp phun
hết nước ra ngoài.
“Lão Ngô, sao vậy, cái này là giáo án đó.” Người đối diện bất mãn
nói.
Ngô Phong nhận lỗi: “Xin lỗi xin lỗi. Do tôi nhịn không được.”
Ngô Phong lập tức đứng dậy đi tới trước cửa nhìn vào lớp 14, quả
nhiên thấy vị trí ở phía sau để trống, sau đó lại đi tới lớp tự nhiên, quả
nhiên thấy nữ sinh ngồi bên cạnh Lục Trì chính là Đường Nhân.
Thầy giáo Ngô có chút cân nhắc, sau đó quay lại phòng giáo viên.