Đường Nhân ôm cổ anh, dựa mặt lên bờ vai anh, hô hấp nặng nề, khó
chịu không muốn nói chuyện.
Từ trên cầu thang đi xuống, Lục Trì cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn
đạp hụt chân.
Cũng may lầu hai cũng không quá cao, chưa tới hai phút đã xuống tới
tầng trệt.
Phía ngoài cổng trường toàn là người nhà các thí sinh đang chờ đợi,
thấy hai người đi ra, đều nhìn chằm chằm theo, cảm thấy may mắn vì đó
không phải con gái nhà mình.
Lục Trì không thèm đếm xỉa đến bọn họ, nghiêng đầu đưa mắt nhìn
Đường Nhân, hai mắt cô nhắm chặt, hàng lông mi khẽ động, mồ hôi lạnh tụ
nơi chóp mũi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng yếu đuối của cô.
Nếu như có thể chuyển sự mệt mỏi của cô qua người anh thì anh cũng
nguyện ý.