Nghĩ lại có thể học chung một trường đại học, tâm tình cô đang rất tốt.
Lục Trì thật sự giành được thủ khoa.
Hình ảnh của anh cộng với điểm thi đã được công bố, Đường Nhân
dặn đi dặn lại, trường học mới không công khai tấm hình đó ra ngoài.
Nhưng trên bảng vàng danh dự lại có hình ảnh của anh.
Ngày hôm sau, báo chí muốn tới phỏng vấn, ban đầu chỉ phỏng vấn
thủ khoa, nhưng cả thủ khoa và á khoa đều học chung một trường, cho nên
cũng thuận tiện hơn nhiều.
Thầy giám thị dặn dò: “Lần này có cả đài truyền hình tới nữa, không
được nói lung tung.”
Lục Trì ngoan ngoãn gật đầu.
Thầy giám thị chuyển hướng sang Đường Nhân: “Nhất là em, Đường
Nhân. Ở trong trường làm trò thì thầy không nói đến, nhưng lần này em đại
diện cho toàn trường đó.”
Đường Nhân cười tủm tỉm gật đầu.
Rất nhanh sau đó, có một nam nữ phóng viên tiến vào, đi cùng còn có
cả nhiếp ảnh gia và nhân viên đài truyền hình.
Nữ phóng viên vừa vào phòng thì hơi kinh ngạc nhìn hai học sinh xuất
sắc ở trước mặt.
Đầu tiên, cô ta hỏi thầy giám thị: “Bạn Lục Trì và Đường Nhân bình
thường ở trường cũng đạt thành tích xuất sắc ạ?”
Thầy giám thị tươi cười rất chuẩn mực: “Đúng vậy, hai em ấy luôn đạt
thành tích nhất và nhì cả ba lần thi thử của tỉnh tổ chức, bình thường cũng