Đường Nhân mặc áo đồng phục sát nách, đi tới đi lui, tâm tình kích
động.
"Nghe thấy tiếng cổ vũ kia, nếu thắng thì tiếng hoan hô càng lớn hơn."
Trương Viện cười cổ vũ mọi người tiếp tục nói,: "Hôm nay chúng ta thi đấu
giao hữu, nhưng cũng phải cố gắng chiến thắng. Không thể để đại học G
coi thường chúng ta được."
Các nữ sinh đều gật đầu đồng ý.
Bởi vì các nữ sinh trong đội đã từng thi đấu, cho nên có khả năng
kiềm chế sự hưng phấn không giống Đường Nhân là lần đầu tiên.
Đường Nhân cũng bị không khí lây nhiễm, tim bắt đầu đập nhanh,
cười một cách vui vẻ, cho dù cô cũng chưa biết mình có được ra sân không.
Lúc ngồi trên hàng ghế dự bị, Đường Nhân bắt đầu nhìn quanh khán
đài.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, khắp khán phòng bắt đầu nhìn rõ từng cầu
thủ thi đấu của cả hai đội, nắm rõ từng người một.
"Chao ôi, nữ sinh đó là tân sinh viên sao? Trông bộ dáng cũng không
tệ, mặt thì nhỏ, tên gì vậy?"
"Để coi... Tớ điều tra hình như tên Đường Nhân, là tân sinh viên năm
nay, sao đại học S lại cho tân sinh viên vào đội hình ra sân thế nhỉ?"
"Quản mấy chuyện đó làm gì, ngắm gái là được rồi, trận đấu hôm nay
chắc chắn rất thú vị."
Tiếng bàn tán loáng thoáng truyền đến tai Lục Trì.
Anh hít sâu mấy lần, che giấu đi sự thâm trầm trong ánh mắt, cuối
cùng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống dưới sân.