Cứ mỗi lần cô đến tìm anh thì sẽ thấy anh mặt áo blouse, từ ngoài cửa
sổ nhìn vào, thấy vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, anh dùng dao mổ cực kỳ
cẩn thận, sau đó khâu lại.
Hết thảy mọi thứ trông rất hoàn mỹ, giống như những gì tiểu thuyết
miêu tả vậy.
Đường Nhân thích ngắm nhìn dáng vẻ anh lúc tập trung toàn tâm cho
ngành y, khiến cô không rời mắt đi được, cho cô nhìn ngắm anh cả ngày
cũng không phiền.
Chuyện tình yêu của bọn họ thì cả hai khoa đều biết rõ, kể từ sau
chuyện của Vu Hân Hân bị lộ ra ngoài, thì không nữ sinh nào dám động
đến Lục Trì nữa.
Dù sao chẳng ai muốn bị người khác nói khó nghe… Tuy rằng không
có nửa chữ thô tục.
Cô đã rút lui khỏi đội bóng rổ, các học tỷ đã tốt nghiệp, bên trong có
thêm nhiều người mới, khiến cô không còn hứng thú nữa.
Đường Nhân không còn lựa chọn nào khác, đi thực tập.
Cô tìm được một công ty nước ngoài, có danh tiếng, với năng lực của
cô thì trong một thời gian ngắn cũng có thể được tuyển vào vị trí chính
thức.
Sau khi kỳ thực tập kết thúc, quả nhiên là cô đã được tuyển vào vị trí
chính thức, làm thông dịch viên.
Sau khi kết thúc bảo vệ luận văn, cô đi thẳng đến phòng thí nghiệm
tìm Lục Trì.