Tô Khả Tây không chịu thua, cô ta bất chấp mạo hiểm việc Lục Vũ
phát hiện ra, hỏi tiếp: Khi nào thì đi đăng ký?
Đường Đường Đường: Chưa biết.
Tô Khả Tây đang chuẩn bị nhắn trả lời, thì Đường Nhân đã nhắn câu
tiếp theo.
Đường Đường Đường: Để tớ trộm sổ hộ khẩu đã. Lợi hại, quả nhiên là
chị Nhân, Tô Khả Tây bái phục, cô ta thấy Lục Vũ đang đi về phía mình,
nên không quấy rầy Đường Nhân nữa.
Đường Nhân ném di động qua một bên, vuốt vuốt mái tóc.
Ba năm qua tóc cô đã dài hơn rất nhiều, tán loạn trên bờ vai, mái tóc
đen cực kỳ nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.
Cô vừa vuốt tóc vừa đi tìm đồ lót, không tìm ra lại quay về giường
ngồi ngẩn người. Tiếng mở cửa vang lên.
Lục Trì nhẹ nhàng đi vào, trên tay là hai phần ăn sáng, thấy cô đã dậy,
anh bỗng dưng đỏ mặt, lan đến cả hai vành tai.
Trên cổ anh có vết dấu răng nho nhỏ.
Đường Nhân nhớ tới lần anh cắn má cô ở cao trung, sau đó còn bị thấy
giám thị bắt viết bản kiểm điểm.
Năm nay mà quay về trường thì không biết thầy giám thị có chào đón
không đây.
Đường Nhân hoàn hồn, nhìn chằm chằm Lục Trì: “Anh đỏ mặt cái
gì?”