Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Cuộc thử thách của Arya
Buổi sáng ngày thứ ba tại Tronjheim, Eragon thức dậy với một tinh thần
sảng khoái, sức khoẻ tràn trề. Đeo thanh Zar rac, cung tên rồi nó cùng
Saphira bay tà tà vào Farthen Dur. Khi gặp Orik, Eragon hỏi về Nasuada.
Orik khó chịu liếc mắt nhìn thanh Zar rac, trả lời:
- Nasuada là một cô gái hiếm có. Cô ấy hoàn toàn tận tâm tận lực với cha.
Tất cả thời gian của cô đều dành cho công việc giúp Ajihad. Tôi nghĩ, cô ta
làm nhiều việc hơn là Ajihad tưởng. Nhiều khi cô ta thu xếp, điều khiển
địch thù chính trị của ông bố, mà không hề lộ diện.
- Mẹ cô ấy là ai?
- Điều đó thì tôi không biết. Ajihad một mình đem theo Nasuada tới đây,
khi cô ấy mới ra đời. Ông ta chưa bao giờ cho biết từ đâu tới.
Vậy là cô ta cũng lớn lên mà không biết mẹ là ai, Eragon nghĩ. Nó bảo:
- Tôi bồn chồn quá, phải hoạt động cho cơ thể làm việc một chút. Bây giờ
phải đến đâu để qua vòng "kiểm tra" của ông Ajihad đây?
- Tuy bãi tập chỉ cách đây nửa dặm, nhưng khuất núi nên không thấy được.
Đó là một vùng rất rộng, cả người lùn cũng tập tại đó.
Saphira bảo: "Em cũng đi." Eragon nói lại ý nó, Orik vuốt râu ngần ngại:
- Có lẽ không nên. Bãi tập rất đông người, Saphira sẽ làm mọi người chú ý.
Saphira la toáng lên: "Tôi cứ đi. Rách việc!"
Gần tới bãi tập đã nghe tiếng người cười nói, la hét, tiếng vũ khí bằng sắt,
bằng gỗ bình bịch, loảng choảng chạm nhau.
Toán bộ binh đang tập đấu với khiên và rìu có cán dài. Kế bên họ là bãi tập
của hàng trăm chiến binh với đủ thứ vũ khí: chùy, giáo, gậy...và đủ lọai
mộc, khiên, giáp. Hầu hết chiến binh đều đội mũ sắt và áo giáp cũng đan
bằng sắt. Người lùn rất đông, nhưng tập thành riêng một nhóm. Đám xạ thủ
đang tập bắn vào hình nộm bằng những bao vải.
Eragon đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì, một người rậm râu tiến lại.
Mũ vải phủ từ đầu xuống vai, áo quần da bò còn phủ đầy lông, tay ông ta