- Katrina? Anh hỏi ý chị ấy chưa?
- Chưa. Nhưng mùa xuân tới, khi anh dựng được căn nhà, anh sẽ nói.
- Việc nhà ê hề mà anh lại bỏ đi. Sao không đợi cấy trồng xong đã?
- Không được. Mùa xuân người ta mới cần tao nhất. Chờ đến khi cày bừa,
xuống giống xong thì biết bao giờ đi được. Tao đi lúc chuyển mùa này là
hay nhất. Mày và cậu có thể làm mà không cần tới tao. Nếu công việc tốt
đẹp, tao sẽ trở về....cùng với vợ.
- Em chỉ còn biết chúc anh may mắn. Nhưng cậu sẽ không để yên đâu.
Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau. Eragon lo lắng nghĩ, khó lòng cậu chấp nhận
chuyện này. Nhưng khi về tới nhà, Roran không nói gì với cha về kế họach
làm ăn xa. Eragon biết chắc, trước sau gì anh nó cũng sẽ nói.
Kể từ khi con rồng "nói" với nó, đây là lần đầu tiên Eragon trở lại. Vừa lo
ngại vừa đề phòng, nó rón rén tiến lại...Một âm thanh vang trong đầu nó:
"Eragon!"
- Mi chỉ biết nói vậy thôi sao?
"Ừa"
Nó trợn mắt bất ngờ. Con rồng biết giỡn sao? Rồi còn gì nữa đây? Nó đạp
gãy mấy cành khô, vì quyết định ra đi của Roran làm nó vẫn chưa hết bối
rối. Một câu hỏi từ con rồng truyền sang tư tưởng Eragon. Nó kể lại chuyện
Roran. Cuối cùng nó gào lên:
- Mình không muốn anh ấy đi.
Con rồng nghiêm trang lắng nghe. Eragon dụi mắt bảo nó:
- Em cần một cái tên, rồng ạ. Hôm nay anh đã được nghe nhiều tên rồng
hay lắm. Có lẽ em sẽ chọn được một tên em thích.
Nó nhớ lại hàng lọat tên ông già Brom đã nói, rồi hai cái tên nghe rất vui tai
và quí phái chợt hiện ra. Nó hỏi:
- Vanilor hay Eridor được không? Cả hai đều là những chàng rồng danh
tiếng đó.
"Ứ, Eragon cơ", con rồng õng ẹo trả lời. Eragon nói ngay:
- Không được. Eragon là tên anh. Được, còn nhiều tên khác nữa đây.
Nhưng nó đề nghị tên nào, con rồng đều "ứ", nó còn tỏ ra tức cười vì hình
như còn điều gì đó Eragon không hiểu. Eragon làm lơ, tiếp tục: