Thình lình hắn nghe những tiếng kêu la, gầm rú. Qua những ngọn cây, hắn
thấy ba thủ hạ bị thương quằn quại, chất đống lên nhau và nàng tiên đang
cố thoát chạy khỏi những tên Urgals còn lại. Nàng chạy như bay tới một
tảng đá lớn. Tà Thần quan sát mặt đất chùng mười thước dưới kia, rồi nhẹ
nhàng buông mình xuống trước mặt nàng. Nàng quay đầu, phóng người trở
lại đường mòn. Máu Urgals đen ngòm còn nhỏ giọt trên lưỡi kiếm của nàng
và lốm đốm trên chiếc túi nàng đang giữ rịt trong tay.
Nhưng lũ quái đầu sừng đã từ trong rừng tiến ra, chặn ngang con đường
độc đạo. Nàng nhìn quanh tìm đường tẩu thoát. Biết là vô vọng, nàng tiên
đứng thẳng người, với vẻ đầy ngạo mạn của một vị vương giả. Tà Thần
khoan khoái trước sự thất bại của kẻ thù, giơ cao tay tiến tới, ra lệnh cho
bầy quái: "Bắt nó".
Khi bầy quái xô tới, nàng mở túi, lấy một vật ra rồi ném túi xuống đất. Bây
giờ, cùng ánh lửa bập bùng, trong tay nàng viên ngọc bích phản chiếu lại
một tia sáng đầy giận dữ. Nàng đưa viên ngọc lên khỏi đầu, miệng lẩm
nhẩm mấy câu thần chú.
Trong cơn tuyệt vọng, Tà Thần thét lớn: "Garjzla!" Một quả bóng lửa đỏ
rực phóng khỏi tay hắn, bay tới nàng. Nhưng quá muộn. Một tia chớp màu
ngọc bích làm sáng cả khu rừng và viên ngọc vụt biến mất. Lúc đó ánh lửa
đỏ mới xô nàng ngã ngất.
Tà Thần gầm lên tức giận, phóng ngập nửa thanh kiếm vào một thân cây,
chuôi kiếm rung len bần bật. Hắn điên cuồng tung liên tiếp chín chưởng
giết sạch lũ quái đầu sừng, rồi mới rút kiếm khỏi thân cây tiến lại gần nàng.
Hắn lèm bèm một tràng nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ xấu xa chỉ mình hắn
hiểu, vì Tà Thần đoán trước sẽ có những trận phục thù. Hắn nắm tay, ngửa
mặt nhìn trờ. Những vì sao, im tăm tắp, lạnh lùng nhìn lại hắn. Hắn ngạo
mạn nhếch mép, rồi trở lại nàng tiên đang bị mê man.
Sắc đẹp của nàng có thể làm say đắm bất cứ một người bình thường nào.
Nhưng không thể làm mê hoặc được hắn. Biết chắc viên ngọc đã mất, hắn
dắt ngựa khỏi nơi phục kích. Buộc nàng tiên lên yên xong, hắn nhảy lên
con chiến mã, ra khỏi khu rừng.
Hắn dập tắt lửa mở lối ra, nhưng tất cả đám cháy chung quanh vẫn để hừng