Khi năm mới đến, Rommel đang hoạt động như điên. Ông liên tục di
chuyển, thúc giục người của Salmuth nỗ lực hơn nữa để chuẩn bị công tác
phòng thủ bờ biển. Salmuth tự cảm thấy người của ông ta đã phải làm việc
quá sức và không có thời gian cho họ để tiến hành công việc huấn luyện
khác. Ông ta phàn nàn với Rommel, rằng chương trình của ông là quá tham
vọng. Hai người đã có một cuộc cãi vã đầy tức giận, nhưng rồi bụi bặm
cũng lắng xuống.
Mãi đến ngày 22 tháng Giêng, Dollmann mới có dịp gặp Rommel.
Dollmann cố thuyết phục ông về khả năng Normandy là khu vực đổ bộ của
quân Đồng minh và chỉ ra rằng đội quân của ông ta bị kéo căng như thế nào
để bảo vệ phần bờ biển của họ. Rommel, không bị thuyết phục, lập luận là
cuộc đổ bộ sẽ diễn ra tại khu vực của Salmuth vì đó là tuyến đường ngắn
nhất để đến vùng công nghiệp chính của nước Đức, vùng Ruhr. Thậm chí,
ông nghĩ rằng đội quân của Dollmann đã có một cuộc sống quá dễ dàng.
Một trong các tư lệnh sư đoàn của Dollmann rất vui khi gặp Rommel là
Erich Marcks, người mất một chân ở Nga và mất hầu hết gia đình trong
một vụ ném bom đột kích của RAF. ông ta viết cho người con trai còn sống
sót của mình: “Ông ấy [Rommel] rất thẳng thắn và nghiêm túc. Ông ấy
không chỉ là người nổi tiếng nhất thời; ông ấy là một lãnh chúa thực sự.
Thật tốt khi AH [Adolf Hitler] nghĩ rất nhiều về ông ấy, vì tất cả sự thẳng
thắn của ông ấy, và giao cho ông ấy những công việc quan trọng”.
Một cách đều đặn, hệ thống phòng thủ Bức tường Đại Tây Dương đã
được cải thiện, với nhiều chướng ngại vật cũng như những bãi mìn, được
bố trí ở các bờ biển, nhưng vẫn cần đến sự khắc nghiệt của Rommel để giữ
cho mọi việc chuyển động. “Hết lần này đến lần khác, người ta phải đối
mặt với những kẻ quan liêu và hoá thạch, những kẻ chống lại tất cả những
gì mới mẻ và tiến bộ. Nhưng bọn anh sẽ xoay xở được hết”, ông viết cho
Lucie gần cuối tháng Giêng. Ông đi lại những quãng đường rất dài. Trong
thời gian từ ngày 7 đến ngày 11 tháng Hai, ông lái xe qua 1.400 dặm để
kiểm tra các bờ biển Đại Tây Dương và Địa Trung Hải của Cụm tập đoàn
quân G, chịu trách nhiệm miền nam nước Pháp. Việc phòng thủ những khu
vực này không thuộc trách nhiệm của ông, và chuyến đi là một mưu kế để