CHƯƠNG 7
DI SẢN CỦA ROMMEL
Erwin Rommel thực sự đã có một tang lễ quốc gia. Nó được tổ chức với
độ chính xác tỉ mỉ bởi hệ thống thứ bậc của nước Đức Quốc xã vào ngày 18
tháng Mười tại Rathaus ở Ulm. Một chuyến tàu đặc biệt được sắp xếp để
rời Berlin từ tối hôm trước với những người khóc mướn. Thống chế Gerd
von Rundstedt, người đã được phục chức Tổng tư lệnh Mặt trận phía Tây,
làm đại diện cá nhân của Hitler và được dự kiến sẽ đến hội trường thị trấn
vào lúc 1:00 chiều. Hai đại đội lính và một đại đội hỗn hợp gồm hải quân,
không quân, và lực lượng vũ trang SS (Waffen SS), cùng với một đội quân
nhạc, hộ tống linh cữu.
Buổi lễ mở màn với dàn nhạc hòa tấu chương 2 Bản giao hưởng số 3 của
Beethoven, bản Anh hùng (Eroica), sau đó Rundstedt diễn thuyết trước cử
tọa đông đảo. Ông nói về tài năng quân sự của Rommel, đặc biệt liên hệ
đến những thành tựu của ông ở Pháp và Bắc Phi. Rommel là người Quốc xã
chân chính, mà “trái tim thuộc về Quốc trưởng”. Sau đó, hướng về phía
quan tài, Rundstedt tuyên bố: “Tinh thần anh hùng của ông cho tất cả chúng
ta thấy, một lần nữa, khẩu hiệu “Chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng”.
Đô đốc Friedrich Ruge, trong ban tham mưu của Rommel ở Normandy, có
mặt ở đó đã nhận xét rằng “mặc dù thiếu cá tính một cách lạ lùng và có
phần kiềm chế, nhưng đó là một bài nói tốt cho những người không biết
điều gì đang diễn ra”. Rundstedt sau đó đặt vòng hoa của Hitler lên quan tài
và về chỗ của mình bên cạnh người vợ góa của Rommel. Quan tài được
đưa đến lò thiêu và bình tro sau đó được chôn cất tại nghĩa trang
Herrlingen.
Những cáo phó dài xuất hiện trên các báo chí Quốc xã. Thậm chí tờ Thời
báo London (The Times of London) cũng đăng một cáo phó. Trong khi
đưa ra sự ca ngợi hết lời về tài năng chiến thuật của Rommel, tờ Times đã
rất không chính xác về một chuyện khác, khi tuyên bố rằng ông là một