có ít thời gian để ăn mừng, vì tiểu đoàn được lệnh di chuyển đến một nơi
khác, một chiến trường mới.
Ngày 27 tháng Tám năm 1916, Romania đã tham gia cuộc chiến theo
phe Đồng minh. Nước này được khích lệ bởi thất bại của quân Đức để
chiếm Verdun và các cuộc tấn công của phe Đồng minh sau đó diễn ra trên
các mặt trận phía Tây, phía Đông, và mặt trận Ý, hy vọng sẽ được tưởng
thưởng khi kết thúc chiến tranh với lãnh thổ Transylvania của Đế chế Áo-
Hung. Đó là một quyết định mà Romania sẽ nhanh chóng phải hối tiếc.
Chẳng bao lâu, nó bị tấn công từ quân Đức và Áo ở phía tây và quân
Bulgaria ở phía nam. Tiểu đoàn của Rommel được lệnh đến Romania vào
cuối tháng Mười và được đặt dưới sự chỉ huy của Quân đoàn Kỵ binh
Schmettow ở cực tây dãy Alps ở Transylvania, nơi canh giữ các hướng tiếp
cận phía tây bắc tới Romania. Vậy là anh sẽ phải đối mặt với thách thức
khó khăn nhất.
Tiểu đoàn Sơn cước Wurttemberg được lệnh thiết lập vị trí đóng quân
trên một ngọn đồi cao khoảng 6.000 foot. Vài ngày trước đó, một sư đoàn
Bavaria đã cố gắng để mở đường tiến qua hai con đèo quan trọng, đèo
Vulcan và đèo Skurduk, nhưng đã bị đánh lui. Tiểu đoàn ra lệnh mỗi người
lính mang theo khẩu phần ăn bốn ngày cùng tất cả đạn dược và trang thiết
bị, nhưng họ thiếu quần áo mùa đông. Họ gặp một số binh lính của sư đoàn
Bavaria bị lạc đơn vị và có thể kể cho họ một chút tình hình. Đêm đến với
cơn mưa, nhưng Tiểu đoàn Wurttemberg vẫn tiếp tục leo lên. Cuối cùng,
khi không thể đi xa hơn được nữa trên sườn núi dốc đứng và đầy đá, họ
dừng lại. Họ cố gây một đống lửa bằng những cành thông ẩm ướt, nhưng
nó chỉ tạo ra khói mà không có sức nóng. Đến rạng sáng, họ lại tiếp tục leo
lên cao, vượt qua đường phân thủy và cuối cùng lên đến đỉnh đồi 1794, nơi
chỉ có vài chỗ trú ẩn nhỏ. Đại úy chỉ huy trưởng khuyến cáo họ nên rút khỏi
đỉnh núi, sĩ quan quân y của tiểu đoàn cũng cảnh báo rằng điều kiện thời
tiết sẽ nhanh chóng làm cho hầu hết binh lính trở nên bất lực. Chỉ huy khu
vực từ chối đề nghị, với lời cảnh báo bất kỳ binh lính nào bỏ vị trí sẽ phải
ra trước tòa án binh. Họ phải chịu đựng thêm hai mươi bốn tiếng đồng hồ
nữa, trong thời gian ấy, khoảng 90% binh lính bị tê cóng và những chấn