CHƯƠNG 3
CÁT LIBYA
Ngày 25 tháng Sáu, tình trạng chiến tranh kết thúc khi nước Pháp ký
thỏa thuận đình chiến. Nó được ký trong chính toa xe lửa mà nước Đức đã
phải ký hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Nhất vào
năm 1918. Rommel, như tất cả những người Đức khác, những người đã
tham gia chiến dịch, mệt mỏi nhưng phấn khích. Khi nước Pháp bị đánh
bại, ít ai nghĩ rằng nước Anh tự mình có thể đứng vững, và có cảm giác
rằng châu Âu sẽ sớm ở trong hòa bình một lần nữa, với nước Đức thống trị.
Bản thân Rommel cũng bắt đầu trở thành một cái tên cửa miệng ở Đức.
Joseph Goebbels quan tâm đến việc sử dụng ông cho mục đích tuyên
truyền, và Hitler đặc biệt yêu cầu Rommel gửi cho ông ta một tấm bản đồ
vẽ lại những bước tiến của Sư đoàn Bóng ma trên khắp nước Bỉ và nước
Pháp. Không nghi ngờ gì rằng Rommel đã trình diễn xuất sắc trong chiến
dịch, và ông biết điều đó. Ông chào đón sự quan tâm liên tục của Hitler với
cá nhân ông và thích thú sự tâng bốc mà ông đang nhận được, giống như
cách mà Tướng Norman Schwarzkopf đã làm sau cuộc chiến vùng Vịnh
năm 1991. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ Rommel là hoàn hảo. Sĩ
quan cấp trên của ông trong chiến dịch, Hermann Hoth, nhận xét trong một
báo cáo mật vào tháng 7 năm 1940, rằng Rommel quá bốc đồng và cần phải
có được những “kinh nghiệm lớn hơn và có ý thức xét đoán tốt hơn” mới
đủ điều kiện để chỉ huy một quân đoàn. Hoth cũng cáo buộc Rommel
không công nhận sự đóng góp của những người khác trong các trận chiến
vừa qua. Các sĩ quan của Sư đoàn Thiết giáp số 5, đơn vị chị em của ông
trong Quân đoàn Thiết giáp XV, rõ ràng là đặc biệt cay đắng. Họ bực bội vì
hai lần trong suốt chiến dịch, các đơn vị thuộc sư đoàn của họ được đặt
dưới sự chỉ huy của Rommel mà ông đã không có một lời cảm ơn.