ngực nhấp nhô rất mạnh theo từng nhịp thở hổn hển của Eun-kyo
nữa. Tôi cũng nhìn thấy Seo Ji-woo tham lam, vồ vập, môi thì mút,
tay thì xoa. Mắt cậu ta vằn đỏ, đầy tia máu, sáng lấp lánh. Cậu ta
còn dùng răng cắn vào cẳng chân của Eun-kyo, cô bé không chịu nổi
sự đau đớn đó, quay người lại. A, lúc ấy Eun-kyo thực sự “không
chịu nổi sự đau đớn đó” mới quay người lại sao?
Nhưng, đó là tôi nghĩ vậy. Chỉ đành nghĩ như vậy mới có thể cứu
vớt tôi. Eun-kyo rõ ràng không muốn, nhất quyết đẩy Seo Ji-woo
ra. Nếu tôi không nói “Eun-kyo rõ ràng nói không muốn, nhất
quyết đẩy ra” thì làm sao tôi có thể chịu được cảnh tượng như vậy?
Tiếng Eun-kyo “kêu lên” làm tôi rùng mình. Cô ấy “đương nhiên”
đang phải chịu sự đau khổ đáng sợ. Lúc đó tôi rõ ràng nhìn thấy và
cảm nhận được “sự đau khổ đáng sợ phải chịu đựng” đến nỗi “phải
kêu lên” của Eun-kyo. Nhưng... không phải tiếng kêu phẫn nộ, mà là
tiếng kêu của trạng thái bị kích thích mạnh mẽ. Chân tôi run lẩy bẩy.
Cố gắng lần từng bậc xuống thang, rồi ngồi bệt trên mặt đất
ướ
t sũng nước, lâu thật lâu mà vẫn không thể đứng lên được. Đó là
một trận mưa cực kỳ lớn.
Có nhiều chuyện, thật tàn nhẫn khi miêu tả chúng một cách chân
thực, sinh động. Seo Ji-woo thậm chí đã dùng tất cả các phương
pháp mà đến tưởng tượng tôi cũng không thể tưởng tượng ra để chà
đạp Eun-kyo. Tôi tin là như vậy, và nó lại còn xảy ra trong nhà của
tôi, trong phòng sách của tôi, trên giường của tôi. Tôi không phải là
người thực hiện sự bạo ngược, cũng không phải chịu sự bạo ngược. Mà
tiếp tục miêu tả một cách chân thực về tất cả những gì tôi nhìn
thấy trong giây phút ấy mới chính là sự tàn bạo cực đoan được thực
hiện bởi những người theo chủ nghĩa hiện thực tàn nhẫn. Một Eun-
kyo trong sáng, thuần khiết bị một “cầm thú” có tên Seo Ji-woo từ
từ làm cho tan rã, hủy diệt ngay trong phòng sách của tôi, trên giường
của tôi, như vậy tôi làm sao có thể miêu tả chính xác, tỉ mỉ được chứ?