“Ai da, chẳng qua chỉ uống của anh mấy chai rượu, vậy mà anh
định chen ngang à? Chúng tôi ở đây không hứng thú với trò ấy.”
Người bán vé lắc đầu cười khanh khách.
Cho dù không chen ngang, cơ thể của tôi cũng theo kế hoạch, suy
sụp một cách nhanh chóng. Sau khi Seo Ji-woo chết không đến hai
tháng, bệnh tình của tôi hình như không còn hy vọng. Bác sĩ lắc
đầu.
“Bây giờ vẫn còn uống rượu, đó là đang tự sát đấy.” Bác sĩ nói.
Nghe câu nói của ông ấy, tôi rất vui. Đương nhiên, tửu lượng
cũng có thể tăng theo tâm trạng vui vẻ.
Mùa thu chớp mắt đã qua.
Hôm cô nói chuyển nhà, tôi trông thấy cô rời khỏi đây. Eun-kyo
à, buổi sáng, sau khi dùng rượu shochu cho đỡ đói, tôi đã đến dưới
bóng cây hòe tây cạnh mỏm đá núi phía sau để ngồi. Chúng ta đã
từng ngồi trên chỗ mỏm đá ấy, bàn tay to thô ráp của tôi đã nắm
lấy nắm tay nhỏ xinh của cô. Dưới bóng cây hòe tây, tôi có thể
thấy rõ sân và ngõ của ngôi nhà cô đã từng ở, cả bãi đất trống có
trạm xe bus nữa. Ánh sáng mặt trời hôm ấy rất tươi đẹp.
Có hai chiếc xe tải đến. Mắt nhìn không rõ, tôi còn tưởng ba
chiếc, thì ra là hai chiếc. Hành lý nhà cô chỉ chiếm khoảng một xe
rưỡi mà thôi. Sau khi chiếc xe tải thứ nhất đi rồi, cô và các em gái
đi ra. Mặc dù tôi đeo chiếc kính mới lắp, nhưng thực sự vẫn chỉ
thấy mờ mờ. Dù là vậy, tôi vẫn nhìn thấy chiếc xe tải thứ hai chở
tủ dạng ngăn kéo, giường hai tầng và bàn sách, những tập sách mà
chị em cô dùng, còn có cả mấy chiếc thùng giấy. Rất kỳ lạ, tất cả
những thứ này tôi lại nhìn thấy rất rõ, tôi cảm thấy tôi nhìn rất
rõ.