chảy và táo bón. Kính lão cũng đổi sang độ cao nhất rồi. Chẳng còn
mấy chốc nữa thì con đường của tôi cũng sẽ đi hết. Như vậy khi đi
đến cuối con đường, bất luận gặp lối rẽ nào, sự lựa chọn đi đường
nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cho dù có được Eunkyo, cho dù cơ
thể tôi có thể đè chặt được lên cô bé thì tôi cũng có thể tạo nên những
thành tựu gì chứ? Lúc đó cũng chẳng qua chỉ là Eun-kyo nương thân
chỗ tôi, tạm thời tôi có được em mà thôi.
Cuối cùng, trong tình cảnh rối rắm đó, ngày lại ngày trôi qua.
Tôi có thể rạch bụng, cũng có thể treo cổ. Trước mặt tôi lại bày ra hai
con đường: chịu đựng những ngày tháng còn lại chẳng còn bao nhiêu
nữa ấy, hay là tự tay mình kết thúc khoảng thời gian chẳng còn bao
nhiêu ấy nữa? Đây chính là lối rẽ dành cho tôi.
Hai hôm sau, vào ban đêm, tôi tận mắt trông thấy một cảnh.
Toàn thân mệt mỏi, tôi nằm cả ngày trời, vừa dậy nhìn xem, hóa
ra trời đã tối. Hình như tôi bị cảm cúm rồi. Chuông điện thoại réo
liên hồi.
“Thầy, là em”, Seo Ji-woo gọi: “Em đã nói với thầy về cuộc
phỏng vấn với nhà văn Igwa ở Daejeon, bây giờ em mới đang trên
đường về. Hôm nay chắc em không qua chỗ thầy được. Thầy nhớ
ăn tối đấy nhé!”
Cả ngày không ăn, quả thật bụng tôi đang đói cồn cào. Cơm tối
qua nấu đã khô cứng trong nồi, tôi ngâm trong nước cho mềm,
rồi ăn kèm cùng kim chi. Hạt cơm vẫn cứng nên rất khó nhai và
nuốt. Cả đời tôi sống một mình, vì vậy nấu ăn cũng khá ổn, dù ăn
một mình cũng phải ăn uống cho đàng hoàng. Để người khác thấy
cuộc sống một mình của tôi, điều đó còn đáng ghét hơn cả cái
chết. Ăn uống thì thế, việc ăn mặc cũng vậy. Thậm chí có một lần
ở
hội nghị người mẫu gì đó, người ta còn bình chọn tôi là “Người đàn