“Súng nào cơ?”
“Cẩn thận, cô bé là một đứa trẻ đang ôm súng ở trong lòng. Ha
ha...”
Tôi giả làm động tác bắn súng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế
mà cô bé vừa ngồi. Ấm áp quá. Để cảm nhận hơn nữa sự ấm áp của
cơ thể cô bé, tôi dán thật chặt người xuống chiếc ghế. Vừa thả lỏng
đầu gối, chiếc ghế liền đu đưa.
Thế đấy, đó là lần đầu tiên tôi gặp Han Eunkyo.