Tiếng bước chân của cô bé rất nhẹ. Từ cửa lớn vào đến nhà, con
đường nhỏ xen giữa những hàng cây tùng đó, nếu là bước chân của
Seo Ji-woo, nó sẽ chậm rãi kêu ‘bịch bịch bịch’, nhưng của Eun-kyo
lại nhanh và nhẹ. Bước chân đó như của loài chim vậy. Vì thế, trong
ấn tượng của tôi, nó như là một từ trạng thái, và tôi gọi tiếng đó là
“thình thình thình thình”. Từ chỗ tôi ngồi, theo từng bậc tam cấp,
đầu tiên sẽ nhìn thấy đầu, sau đó đến vai và tiếp đó sẽ là bộ
ngực đầy đặn. Lọn tóc buộc chặt trên đỉnh đầu lúc lắc theo từng
bước chân, dần dần tiến gần tôi hơn. Mái tóc dường như đang
đùa nghịch dưới cái nắng rực rỡ của mùa thu, hắt lên sáng lóa.
“Chào ông nội ạ!”
Thấy tôi ngồi đó, cô bé liền dừng bước, rồi như quán tính gật
đầu chào. Lúc đầu nghe tiếng chào “chào ông nội ạ”, hình như lưỡi
có vẻ ngắn, sau đó nghe kỹ, hóa ra không phải, cô bé như bắt chước
người nước ngoài nên mới vậy. Lọn tóc rơi xuống bên cạnh trán, khi
cô bé ngẩng đầu lên, nó liền chạy ra phía sau.
“Đi chậm thôi, cẩn thận ngã đấy.”
“Cháu biết rồi, thưa ông nội.” Giọng cô bé vô tình đã ở phía cửa.
Rồi sau đó là tiếng bước chân thình thịch đi lên cầu thang.
Đầu tiên cô bé sẽ mở cửa sổ phòng khách và phòng ngủ, sau đó bắt
đầu dọn dẹp. Dáng vẻ quét dọn của cô bé trông thật giống một
thằng nhóc con. Sau khi tiếng hút bụi ngưng lại một chút, sẽ đến
lúc cô bé dùng giẻ để lau. Hai tay cầm chiếc giẻ, mông vểnh lên cao,
sau đó đẩy thẳng một đường. Đó chính là cách lau của cô bé, giống
hệt với cách những cậu học trò lau phòng học như chúng tôi hồi xưa.
Những cô con gái thông thường vừa quỳ vừa dùng giẻ lau về phía
trước. Dưới chiếc váy ngắn là cặp mông như được quàng thêm dây
đai vậy, chạy từ đầu này tường sang bên kia tường. Và như vậy dù tôi