Lúc này, một chiếc ôtô chiếu đèn sáng chói xuất hiện ở bến xe
bus trong bóng tối đen sì, rồi dừng lại. Theo tự nhiên, ánh mắt tôi
nhìn theo ánh đèn ôtô chuyển động. Dường như có ai đó từ trong xe
bước ra. Nếu tính cự ly thẳng, từ chỗ tôi đến chỗ chiếc xe đậu có lẽ
không đến một trăm mét. Sau khi người kia xuống xe, chiếc xe lập
tức quay hướng về phía nhà tôi. Bóng người vừa bước xuống xe từ từ
xuyên qua khu đất trống của trạm xe bus cuối cùng. Không hiểu
có phải một chiếc xe bus hướng vào thành phố đột nhiên bật đèn,
mà trong giây phút đó, cả cơ thể tôi bỗng nhiên cứng đờ. Đương nhiên
với khoảng cách này sẽ không thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng cái
mà ánh đèn ô tô phản chiếu vào là hình dáng một thiếu nữ đang
đeo cặp sách. Linh cảm của tôi nhạy bén như động vật, chỉ thoáng qua
đã nghĩ ngay đó là Eunkyo. Chiếc xe bus đi lướt qua thiếu nữ đó.
Tôi như đang tháo chạy, lao bổ vào thư phòng.
Đúng lúc này, tiếng ô tô dừng lại trước cửa cổng chính, tiếp đến
là tiếng mở cổng, âm thanh cót két chầm chậm của chiếc cổng gỗ.
Mặc dù tôi hy vọng không như thế, nhưng tiếng bước chân ngày
một rõ lại đang khẳng định lại với tôi rằng, người đi cùng Eun-kyo
lúc nãy ở trạm đỗ xe chính là Seo Ji-woo.
“Thầy giáo, thầy ở đâu ạ?”
Tôi nghe tiếng cậu ta gọi dưới nhà. Mãi cho đến khi cậu ta đi lên
thư phòng trên tầng hai, mà tôi vẫn ngồi yên lặng ở đó.
“Thầy, đèn cũng không bật, thầy đang làm gì thế?”
“Ngồi một chút nên ngủ quên mất.”
“Giọng thầy cũng như hết hơi, xem ra hôm nay thật buồn chán,
vô vị phải không ạ.” So với bình thường, giọng của Seo Ji-woo hôm
nay rất sang sảng, mạnh mẽ.