vọng của bản thân, như thế chuẩn xác hơn. Có lẽ vì tôi không có
mấy cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Ngay cả những cuốn tiểu thuyết
văn chương tình ái hay phim tình cảm thông thường tôi cũng chưa
từng xem. Xử lý dục vọng của tôi còn dễ dàng hơn xử lý đám chó mèo
nuôi trong nhà. Tôi cho rằng nó thật đơn giản. Vả lại ở cái thành
phố này còn có vô số cách giải quyết, chỉ cần bạn muốn.
Nhưng điều đó cũng không thể nói tôi là người theo chủ nghĩa
diệt dục được. Tới năm hơn 40 tuổi, tôi vẫn còn đến khu đèn đỏ. Tôi
luôn tin bản năng tình dục vốn là tự nhiên. Tình dục chẳng qua là
một quá trình tuần hoàn sáng tạo tự nhiên mà thôi. Đặc biệt đối với
đàn ông thì tình dục không phải là sự ảo tưởng, mà nó là một vấn
đề vô cùng thực tế. Phụ nữ thường thông qua tình dục để tiếp cận
với sự ảo tưởng, và đối chiếu với nó. Còn đàn ông, họ thường thông
qua tình dục để biến ảo tưởng ấy trở thành hiện thực.
Do đó, tôi không có bất kỳ sự ảo tưởng và câu nệ nào đối với tình
dục, chỉ cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên mà “xử lý” là được. Những
kẻ ngốc nghếch nhầm lẫn cho rằng tình dục chính là tình yêu và
những kẻ ti tiện bị tình dục dẫn dắt đến xấu xa, tha hóa bản thân
đều thế cả. Tôi khinh thường những kẻ đó. Sao có thể giao phó toàn
bộ bản thân mình cho thứ chỉ giống như cục thịt ấy chứ! Do vậy,
giống như sự lụi tàn của một triều đại, từ trước đến nay tôi luôn
dùng phương thức đó, phối hợp với những chu kỳ của tự nhiên để xử
lý bản năng tình dục của mình. Nếu có nhu cầu, tôi sẽ lặng lẽ đi tìm
phụ nữ, và nếu không đi tìm phụ nữ thì tôi cũng sẽ chấp nhận theo
cái cách thuận theo tự nhiên đó. Như vậy là đủ.
Khi hơn 50 tuổi, chủ yếu vẫn do cô M thường đến nhà tôi. M là
nữ nhà thơ hơn 30 tuổi do tôi tiến cử mới xuất hiện trên văn đàn.
Cô ta đã ly hôn, sống cùng hai con nhỏ. Lúc đó tôi còn sống trong
căn phòng chung cư cũ chưa tới ba mươi mét vuông có thể nhìn thấy
sông Han-gang trên sườn núi Tongjak-dong. Từ một người luôn đem