tôi cuối cùng cũng dừng hẳn, đối với tôi thì như vậy càng tự nhiên,
càng thoải mái.
Thật ra, đối với Eun-kyo, không phải ngay từ lúc đầu tôi đã có ý
nghĩ gì với cô bé. Không, sau này cũng không. Về cơ bản, Eun-kyo
giống như một đứa cháu gái, lại giống một người bạn vong niên, có
lúc lại giống người chị gái hay một người mẹ vậy. Mặc dù như vậy, cái
ngày cô bé vẽ cây súng lên ngực tôi, đột nhiên cậu nhỏ của tôi như
sống lại.
Kể từ đó, rõ ràng có một loại dục vọng phóng túng mang tên “dâm
tâm” được xây dựng kiên cố trong lòng tôi. Có lúc, dục vọng đó thậm
chí muốn trở thành ông chủ, chi phối tôi, khiến tôi ứng phó thật
khó khăn. Đối với tôi, đó là việc trước đây chưa từng trải qua, nó
chẳng hề tự nhiên chút nào, vô cùng xa lạ. Sự cương cứng mặc dù vẫn
giống trước đây, nhưng với tôi, tất cả đều đã hoàn toàn khác trước.
Hơn nữa sau hôm đó, có lúc cậu nhỏ cũng tự nhiên khó bảo, tôi thật
sự không biết nên ứng đối thế nào, bó tay vô sách, lòng tự trọng bị
tổn thương nghiêm trọng, thật thê thảm.
Nếu như nó nhìn xuống mà phát giác hai tay, hai cánh tay,
hai chân, và bộ máy sinh dục thô lỗ hiện ra!
Đây là xác thịt, muốn ngủ, mệt mỏi rã rời, chết đi, bị hôm qua
và ngày mai giày vò thúc ép!
Bất kỳ lúc nào, trùm trong gối sốt ruột mà nghĩ ngợi: tôi
phải phát triển như thế nào, mẹ tôi phải phát triển thế nào,
anh em phải thế nào?
(Trích luận Tám cách biến tấu giữa thời gian và cái chết của
Hans Egon Holthusen
.)