- Thôi, đi thôi, tạm biệt, cố gắng kiếm tiền để sống nhé!
Cả hai bắt tay nhau, vui vẻ.
- Cảm ơn anh đã cho tôi đi xe. - Harry nói. - Tôi sẽ tìm anh sau
khi trở về, chẳng lâu đâu!
- Được. - Bentz mỉm cười. - Những ngày đầu tuần mình thường
có mặt ở đây, ở Orangerille này ai cũng biết mình. Người ta sẽ
chỉ cho cậu chỗ của mình. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại và trò
chuyện nhiều hơn về cuộc chiến tranh mà cậu đã trải qua.
Harry vui vẻ cười:
- Tôi chẳng để ý đến nó nữa, thôi hẹn gặp lại, cám ơn anh.
Khi xe chuyển bánh, họ chào nhau và Harry một mình đi vào
con đường đất.
Con đường ngoằn ngoèo và dơ bẩn, vắng tanh không một bóng
người, đi một đoạn khá xa Harry đã ngồi nghỉ dưới một gốc
bạch đàn ở bìa rừng. Lúc này anh vừa hút thuốc vừa nghiên cứu
tấm bản đồ. Anh đã quyết định đi theo con đường tới thị trấn
nhỏ Little Orangerille, sau đó tiếp tục đi băng rừng sẽ tới thành
phố Yellow Acres, cách chỗ anh không xa và anh sẽ nghỉ đêm ở
đó.
Anh lại lên đường. Anh vẫn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực sau
những năm vất vả trong quân đội, anh thấy hào hứng khi nghĩ
đến đoạn đường sắp phải đi qua.
Khoảng 13 giờ, khi anh đang ăn trưa bên lề đường, lúc sắp sửa
đứng dậy thì nghe tiếng xe đang tới gần từ phía bên phải, đó là
chiếc xe cảnh sát đang chạy về phía anh.