- Cái này phải không?
- Ừ, cầm lái này, để em đi lấy thắt lưng.
- Thôi, không cần, anh đã nhìn thấy rồi.
Anh kéo trong đống đồ hai cái thắt lưng có khoen bằng kim loại.
Harry chợt nhớ lại người đàn bà đã chạy chiếc Mustang, giấu
mặt sau cặp kính râm, cái khăn quàng trắng nhét vào cổ áo sơ
mi bằng vải đen. Anh đóng cửa rồi quay lại với Nina. Anh lại
nhớ tới lời của Joe. “Thưa ông Harry, ông không có ai là bạn ở
đây trừ Randy và tôi. Không có ai là bạn... và tôi cân nhắc kỹ
lưỡng từng lời nói và ông sẽ không ngớt bị phiền toái”.
- Anh Harry, có gì vậy? - Nina hỏi.
- Không có gì cả? Sao em lại hỏi anh?
- Trông anh có vẻ lơ đãng.
- Anh là loại người như thế đó.
- Nhưng anh đang nghĩ gì?
Harry rít một hơi thuốc rồi nói:
- Nina, em có khi nào chia sẻ ý kiến với người khác không?
- Đôi khi thôi. - Nàng cau mày.
- Tức là không thường xuyên.
- Vâng, đúng vậy.
- Vậy hai ta giống nhau đó, em hút thuốc không?