Trong lúc đó Jacoby đưa cho anh một bức điện viết rằng:
Washington 07.38. Điện tra cứu 3488769 này, hủy điện
3488768 của chúng tôi. Harry Mitchell, trung sĩ, trung đoàn 3
nhảy dù. Đại đội I, đã phục vụ ở Việt Nam từ 12/3/1967. Báo
mất tích 2/4/1967. Tù binh phóng thích 7/7/1967. Giải ngũ
ngày 5/4/1969. Tài liệu gởi sau.
Beigler xem qua rồi đưa cho Lepski.
- Vậy là họ đã phục sinh cho anh ta, Washington cũng có lắm kẻ
ngu.
Lepski đọc điện.
- Ở đâu mà không có. - Anh ném bức điện qua một bên. - Hãy
tóm cổ thằng đó đã.
- Đó là điều ám ảnh của cậu! - Beigler nói.
- Tốt lắm, Randy, nhưng chúng tôi muốn biết tại sao anh kể cho
chúng tôi nghe?
Randy hơi bối rối:
- Em tới đây vì Harry đã cứu mạng em... mà hiện nay anh ấy
đang bị nguy khốn. Nên em phải làm điều gì đó giúp anh ta và
nghĩ cách tốt nhất là đến đây để khai báo cho các ông, để các
ông giúp đỡ anh ấy.
Beigler chau mày nhìn anh:
- Nguy khốn gì?