- Đừng có để mất thời gian! - Anh ta nhảy xuống.
Nhìn lại phía sau, chiếc xe đi sau cũng đang nhanh chóng lướt
tới.
Cả hai bước vào quán tới một phòng lớn, đã có bốn người lái xe
tải đang ăn uống ở đó, và một vài người trông giống như những
người đại diện thương mại.
Harry và Randy kêu cà phê. Harry mời Randy điếu Lạc Đà, mọi
người đều chăm chú nhìn Harry. Anh hiểu vì chẳng ai muốn
thấy một gã tóc dài như vậy.
Harry nghe tiếng xe chạy tới, đó là chiếc Mercedes SL 180 màu
trắng. Chẳng lẽ đây là chiếc xe bám theo mình? Xe đã chạy vụt
qua và anh kịp nhìn người lái xe đội cái mũ vàng và đã không
nhận thấy khuôn mặt vì trời quá tối. Chiếc Mercedes lướt đi
trong đêm.
- Anh thấy cà phê thế nào?
Harry uống một hớp rồi gật đầu. Anh nghĩ cà phê chẳng ở đâu
ngon bằng ở quân đội cả. Sau khi uống xong, anh mua thêm hai
gói Lạc Đà và nửa lít cà phê để mang theo. Vài phút sau họ lên
đường, lúc này Randy cầm lái.
Không khỏi thắc mắc về người đàn bà, Harry coi lại bản hợp
đồng thì đúng như Randy đã nói. Harry nhận thấy đây là điều
nói dối đáng xấu hổ.
Anh nghĩ thiếu gì cách để nàng nhờ anh lái xe! Tại sao nàng
phải nói dối như vậy? Đây là xe ăn cắp? Nhưng nàng cũng
không thoát khỏi nếu như cảnh sát chận xe lại.