- Ờ. - Người lái xe gật đầu. - Trông chú em còn sặc mùi lính.
Harry nhún vai:
- Rồi tôi cũng sẽ như mọi người mà thôi.
- Anh cảm thấy vui khi trở về chứ?
Harry không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi. Người lái xe tỏ vẻ
thông cảm, anh ta nói như chia sẻ:
- Cuộc sống ở quân đội thì có gì là vui, những ngày đầu ai cũng
cảm thấy lẻ loi, trước kia tôi cũng như anh vậy.
Anh ta hít sâu một hơi thuốc lá rồi từ từ nhả khói:
- Có thật sự gian khổ như bọn nhà báo đã viết không?
Harry không đáp lại và với vẻ mặt đăm chiêu anh nói:
- Tôi không chịu được nỗi buồn.
Anh hồi tưởng lại thời gian sống trong quân ngũ, gần kề giữa
cái sống và cái chết, bây giờ anh không muốn nhắc tới nữa, với
anh mọi việc vậy là đã xong. Người lái xe như đọc được ý tưởng
của Harry, anh cảm thấy thất vọng vì không được nghe nói về
những cuộc đụng độ, nên thở dài.
Khi chiếc xe chạy qua khỏi Dayton Beach, người lái xe tên là
Sam Bentz, đã cho xe dừng lại trước một quán ăn nhanh, để giải
khát. Công việc của anh hiện giờ là mang trái cây từ Orangerille
về miền Bắc, cứ một tuần hai lần. Đây là hành trình mà anh cảm
thấy chán ngán vì có đám lưu manh đã làm bẩn con đường dẫn
tới biển và mặt trời. Chúng dùng mọi cách buộc người đi đường
phải cho chúng đi nhờ.