- Nếu bà nói vậy, xin cá mười đôla từ đây tới chiếc bè, khoảng
năm mươi mét.
- Hừm, anh quá tự tin đấy! Anh không sợ mất mười đôla sao?
- Thưa bà, đó là việc của tôi. Còn bà, bà không thích sao?
- Xin lỗi anh, tôi bơi khá nhưng có lẽ không bằng anh. Thay vào
lời mời của anh tôi sẽ uống một ly rượu gin.
- Thưa bà, có ngay.
Harry cảm thấy bực bội vì cho rằng bà ta nghĩ anh không đủ
khả năng để cá 10 đôla, và anh đã nhờ Charlie mang rượu cho
bà ta, còn anh tới ngồi trên một chiếc xe đạp nước suy nghĩ:
“Ả đã nhận ra mình rồi sao? Anh cảm thấy đây là người từng
trải, khó lòng áp đảo được bà ta. Nhưng có thể mình lầm chăng?
Chẳng lẽ vợ của người giàu có như Carlos lại có thể gây ra một
cái chết, không lý nào?”
Harry cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi chưa được giải đáp,
anh đi ra biển và đứng lặng im nghĩ về ả ta và chiếc vali bằng
nhựa.
Harry sắp sửa trở về phòng thì có một cô gái trẻ, mập mạp đã
đến gặp anh, nhờ anh dạy bơi, trông cô ra vẻ bẽn lẽn làm cho
Harry cảm thấy tức cười. Và sau đó một chút cũng có một cô gái
nữa phong cách cũng giống như cô gái vừa rồi, đã đến và yêu
cầu anh dạy, theo giác quan anh cảm nhận hai cô gái này bơi
khá giỏi và họ yêu cầu vậy là chỉ để ve vãn anh mà thôi. Nhưng
vì công việc anh không thể từ chối lời yêu cầu của họ.
Harry cũng phải hỗ trợ cho Charlie và Mike mỗi khi khách đông.
Cho đến tận 19 giờ, lúc ấy Harry có thể trở về phòng.