An ninh năng lượng
Vài năm qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã rút ra kết luận rằng chỉ
mua dầu mỏ và khí đốt trên thị trường toàn cầu không phải cách thức an
toàn. Một quan chức kinh tế cấp cao cho hay: “Việc giá dầu tăng đã tác động
tiêu cực đến Trung Quốc lớn hơn là Hoa Kỳ vì Trung Quốc sử dụng năng
lượng kém hiệu quả hơn.” Lo sợ phản ứng tiêu cực từ những chủ sở hữu xe
hơi thuộc tầng lớp trung lưu và nguy cơ lạm phát, chính phủ Trung Quốc
thường dè dặt thông qua đề xuất tăng giá năng lượng đối với người tiêu
dùng, và vì thế gánh nặng này lại chủ yếu đè lên ngân sách quốc gia.
Chính phủ lo ngại rằng việc dừng cung cấp hay thiếu hụt do bất ổn chính
trị gây ra ở những nước sản xuất dầu lửa có thể phá hoại sự tăng trưởng kinh
tế, làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp và đe dọa đến chế độ. Mặc dù thị trường
năng lượng toàn cầu vận hành tốt và việc thiếu hụt dầu lửa thực tế rất hiếm
khi xảy ra, miền nam Trung Quốc đã hứng chịu một đợt thiếu hụt năm 2005.
60% nguồn dầu lửa của Trung Quốc phụ thuộc vào tình hình chính trị bất ổn
của Trung Đông (con số này được dự báo là có thể tăng lên 80% vào năm
2010). Nga chơi trò chính trị với các khách hàng dầu khí. Trung Quốc cho
rằng Nga đã đồng ý xây dựng một đường ống dẫn dầu từ miền đông Siberia
đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng Nga chưa thực hiện cam kết này và
thay vào đó có thể dẫn đường ống sang bờ Thái Bình Dương đối diện là
Nhật Bản. Thêm vào đó, theo cách nhìn nhận của Trung Quốc, có vẻ như
các công ty dầu lửa phương Tây đang thống lĩnh thị trường năng lượng toàn
cầu. Và hải quân Hoa Kỳ kiểm soát những đường biển quốc tế quan trọng
mà những tàu chở dầu nhập khẩu vào Trung Quốc phải đi qua. Điều khiến
các nhà lãnh đạo Trung Quốc thực sự lo ngại là liệu Hoa Kỳ và các quốc gia
đồng minh châu Âu còn cung cấp dầu cho Trung Quốc nếu khủng hoảng nổ
ra ở eo biển Đài Loan hay những nơi khác. Đó là lý do khiến cho họ tin rằng
cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho nguồn năng lượng là kiểm soát thực