bạn trai tử tế, đủ tiền thanh toán tiền thuê nhà, mua sắm, và tận hưởng cuộc
sống tại New York. Nhưng trong sự “bấn biến” ấy, trong tôi cồn cào ý nghĩ:
“Đáng lẽ mình đã tiến xa hơn bấy giờ nhiều.”
Lúc đó, tôi mới chỉ bắt đầu tìm hiểu về lợi ích của việc sống ở thực tại. Tôi
thường hay nhắc đi nhắc lại một lời trích dẫn từ cuốn Bảy quy luật tâm lý để
thành công của Deepak Chropa, rằng “Quá khứ đã là lịch sử, tương lai còn
chưa tới, chỉ hiện tại mới là món quà cho ta. Đó là lý do nó còn được gọi là
present[1].” Nhưng phải vài năm sau tôi mới hiểu được trọn điều đó. Tôi
nhận ra rằng ngay thời điểm này – chính lúc này: là hiện tại.
Bạn thấy đấy, tôi đã mất nhiều năm để sống một cuộc đời không đúng
nghĩa.
Không phải do công việc của tôi. Đó là một công việc tốt giúp tôi thanh
toán đủ các loại hóa đơn và cho tôi nhiều thứ lớn hơn, tốt hơn. Tôi không
cần thức khuya hay đi công cán gì cả. Cũng không phải do chuyện tình cảm.
Bạn trai tôi có thể làm người giữ chỗ nhiệt tình rồi làm một quý ông hoàn
hảo. Tôi không cần đầu hàng anh ấy và tôi có thể chia sẻ tất cả yêu thương
của tôi. Căn hộ cũng không phải là lý do. Chỉ có điều, là tôi phải ở trọ. Cũng
không cần trang hoàng, hay bày vẽ nhiều như căn hộ riêng.
Ý niệm “không phải thế” đầu độc ngay cả thứ nhỏ nhất trong một ngày của
tôi. Ví dụ thế này, khi ở một đám cưới hay một sự kiện quan trọng, tôi
thường cảm thấy có lẽ mình ngồi nhầm bàn. Tôi nghĩ: “Không phải chỗ này”
hay “Mình nên sang bàn khác”. Ở một hộp đêm, tôi thường nghĩ rằng mình
đã chọn nhầm quán. Tôi nghĩ “Không phải quán này, nơi khác có lẽ sôi động
hơn”. Ở một nhà hàng, tôi cũng có thể nghĩ “Đây không phải là món mình
muốn, đáng lẽ mình nên gọi món ăn giống cô kia.”
Những năm ấy, tôi đã sai lầm khi không nhận ra rằng hiện tại là tất cả
những gì tôi có. Hiện tại luôn là sự thật đang hiện diện. Thay vì đầu tư và
khám phá cuộc đời mình một cách đúng nghĩa, tôi lại tốn thời gian vào việc
ta thán, phàn nàn, lập hết kế hoạch này, dự định kia và mong mỏi, đợi chờ
một ngày nào đó mọi thứ sẽ khác đi. Tôi vẫn viết báo, phê phán bài viết đều
đặn, và đặt ra mục tiêu khiến mọi thứ tiến triển tốt đẹp hơn trong tương lai.
Tuy nhiên có một điểm mấu chốt mà tôi đã bỏ qua: vô tình, tôi đã hướng
cuộc đời mình theo hướng tầm thường, vô vị.
Cuộc sống là Hiện tại.