Chương 7: Bí mật thứ 4: Cha mẹ không tệ bạc với bạn
(dù họ có làm thế…)
Chúng ta không bị quấy rầy bởi những gì xảy ra với mình, mà là cách
chúng ta nghĩ về những việc đó.
---- Epictetus, Triết gia Hy Lạp ----
Chúng ta sống trong xã hội cho rằng cuộc sống của mình hình thành dựa
trên những điều cha mẹ đã làm hoặc không làm với ta. Hoặc cha mẹ bao bọc
bạn, kiểm soát bạn, hay không có thời gian ở bên bạn và để bạn lại với
những trách nhiệm không hoàn thành.
Một trong những bước đột phá lớn nhất của tôi trong việc thay đổi hoàn
toàn sự cuốn hút và khả năng của bản thân để có mối tình đẹp, có thể nói,
nhờ vào việc cha mẹ không bực dọc với những việc tôi làm. Ngoài hai mươi
tuổi, tôi vẫn nghĩ mình có một gia đình và tuổi thơ thật khác biệt. Do đó tôi
thường đổ tất cả mọi điều không hài lòng về những mối quan hệ của mình do
lỗi của cha mẹ tôi.
Tôi có thể nói với người mình hẹn hò rằng “tội nghiệp em” khi kể xấu
mẹ tôi hay về cách bà không hài lòng ở tôi. Tôi đã đặt cho bà biệt hiệu
“nghiện dọn dẹp” và tỏ ý bực bội những lần bà khăng khăng giúp tôi đứng
dậy. Tôi không biết nhiều chuyện về cha, nhưng vẫn ngấm ngầm nghĩ rằng
ông làm việc quá nhiều và đã thất bại trong việc ngăn những việc làm của
mẹ tôi.
Bạn có thể nói: “Thật là tệ”.
Tuổi thơ của tôi vốn không đặc biệt. Chỉ có một điều kỳ quặc nhất từng
diễn ra trong tâm trí của một đứa nhóc tinh quái như tôi. Những câu chuyện
“tội nghiệp tôi” được tổng hợp từ những hooc môn nổi loạn của một cô gái
mới lớn nông nổi, không thích bị yêu cầu phải làm gì (hoàn toàn giống
những cô gái mới lớn khác trên hành tinh này).
Lúc đó tôi chưa ý thức về những thách thức khi trở thành cha mẹ hay
những rắc rối và đòi hòi đi kèm với sự quan tâm và gây dựng một gia đình.
Giống như nhiều đứa trẻ khác, tôi không gọn gàng, ích kỷ và tôi cần kỷ luật.
Từ con mắt của người trưởng thành, nhìn lại quãng thời gian đó, tôi nghĩ
mình đã thực sự làm những việc khiến cha mẹ phát điên. Rõ ràng tôi đã để
phòng tắm nhớp nháp, máy sấy đầy tóc và phòng ốc bừa bãi như vừa bị bão