Một mai tôi chết bên khe ngọc tuyền
(Một miệng trăng - ĐAU THƯƠNG)
Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Với sao sương, anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương tâm
(Kịch thơ Duyên Kỳ Ngộ)
Với suy nghĩ của riêng chúng tôi nhà thơ Hàn Mạc Tử là một người luôn
luôn bị hành hạ vì đang lứa tuổi thanh xuân lại vướng mang bệnh phong
nên tinh thần bị dao động nhiều về tình yêu, bè bạn, gia quyến cộng với thể
xác bị vi trùng đục khoét, tấn công nên trong thơ ta thường thấy sự tuyệt
vọng, khi điên, lúc dại, khóc cười lẫn lộn với máu và nước mắt, đau thương
xen lẫn với sự hy vọng, ước ao thanh cao ở phần hồn theo tín ngưỡng tôn
giáo.
Còn bệnh nhân phong Nguyễn Trọng Trí là một người không nhắc đến dĩ
vãng tăm tiếng, quá khứ đau thương mà chỉ biết đọc kinh, lần chuỗi cầu xin
Thiên Chúa và đặc biệt là tôn sùng Đức Mẹ Maria. Thật Trí xứng đáng là
một con chiên sốt sắng, đức hạnh. Và đối với các vị nữ tu dòng Phan Sinh
Thừa sai Đức Mẹ thì Trí vô cùng tôn kính yêu mến. Còn tình cảm với anh
em đồng bệnh thì Trí lúc nào cũng rất khiêm tốn, nhã nhặn nhưng không
kém phần thân mật vui vẻ.
Đúng là một người mà có hai hình ảnh trái ngược nhau phải không quý
bạn yêu thơ và đời Hàn Mạc Tử?
Hồi ức Nguyễn Văn Xê - Thực hiện biên khảo Phạm Xuân Tuyển (Đã
đăng tạp chí Sông Hương Huế số 28 ngày 11/12/1987)