Ngủ mớ
Suốt ngày hôm ấy Liên mơ mộng,
Nhớ cuộc yêu đương đầy mặn nồng,
Nên tối bữa qua nằm ngủ mớ
Tiếng lòng lại lọt tai em Nhung...
Sáng mai thức dậy em Nhung cười...
“Em biết chuyện hay chị Liên ơi,
“Em sợ nói ra chị xấu hổ...
“Chị buồn, chị giận, em không vui...”
Ðôi má bỏ bừng, Liên vội hỏi:
“Chuyện gì xấu hổ hỡi em Nhung?
“Chị van em nói mau nghe thử...”
Hồi hộp Liên rờ đến quả tim...
Vì Liên nghi ngại em Nhung biết,
Liên với anh Long “trai gái” nhau...
Bẽn lẽn Liên chờ Nhung mở giọng,
Mà Nhung cười mãi một hồi lâu...
“Ðêm qua ngủ mớ chị hay không?
“Chị nói nhiều câu em thẹn thuồng...
“Chị mím chặt môi rồi chị nói:
Em hôn anh đó nghe anh Long...”