Anh mơ cái lúc hương trầm đốt lên...
Nàng:
Lòng em nghe đã bồi hồi,
Yêu anh không biết mở lời sao đây?
Ô kìa! Bóng liễu ngất ngây,
Ðứng im không nói đã say sưa tình...
Ta:
Ở đây có sẵn trầu tươi,
Em têm một miếng em mời anh đi,
Rồi ra duyên thắm lâu dài
Trăm năm ghi lấy những lời ngây thơ.
Bài đã đăng trên báo Sài Gòn ngày 2-2-1935.