hộp tin đến. Là tin nhắn chúc ngủ ngon của Dương Quang, cô nhoẻn miệng
cười trả lời anh.
Chương Minh Viễn đứng một bên hỏi vu vơ: “Tin nhắn của bạn trai hả?”
Cô ừ một tiếng, không muốn nói nhiều, anh ta cũng biết ý không nói gì
nữa. Trong thang máy yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bấm tin nhắn khe khẽ
của cô.
Sau khi gửi tin xong, thang máy cũng vừa tới tầng lầu văn phòng công ty.
Bạch Lộ lấy chìa khóa mở cửa văn phòng cố vấn, Chương Minh Viễn mở
máy tinh copy tài liệu của anh ta, chưa đến mười phút đã làm xong tất cả.
Ngẫm lại đêm hôm chỉ vì chút chuyện của anh ta mà đặc biệt bắt xe đến
đây, làm trễ nãi giấc ngủ của mình, trong lòng Bạch Lộ không tránh khỏi
oán hận. Tuy không thể đem bất mãn nói thành lời, nhưng cô vẫn thử
thương lượng với anh ta: “Cố vấn Chương, hay là tôi đưa chìa khóa văn
phòng cho anh, anh tự giữ sẽ tiện hơn.”
Anh ta hờ hững nhìn lướt qua cô một cái, không đồng ý cũng chẳng từ
chối: “Cô ngại phiền toái à?”
Đúng là cô cảm thấy phiền, chỉ là không thể nói thẳng, đành cường điệu
nói: “Tôi chỉ cảm thấy anh tự mang chìa khóa sẽ tiện lợi hơn, nếu tình
huống như hôm nay lại xảy ra cũng không cần phải mòn mỏi chờ tôi đến
mở cửa.”
Trên mặt anh ta lại hiện lên điệu cười như có như không: “Nghe ra cô
thực sự lo nghĩ cho tôi nhỉ!”
Bạch Lộ sợ nhất là nhìn thấy loại vẻ mặt này của anh ta, mỗi lần anh ta
bày ra điệu cười ẩn ẩn hiện hiện nhìn cô, ánh mắt đen thẫm đặc biệt sâu xa,
sâu như thể đại dương trong đêm tối. Còn cô tựa như con thuyền du hành