“Tạm biệt.”
Tạm biệt?
Trong phút chốc, bỗng trái tim tôi lại nhói đau.
Tại sao? Tại sao tôi lại thấy đau lòng khi thấy cậu ta như vậy chứ?
Không thể giải thích được tâm tư đang rối bời của mình, tôi thẫn thờ
vẫy tay chào cậu.
“Tạm biệt. Thích ai đó... Ià chuyện của cá nhân cậu, vì thế hãy chịu
trách nhiệm đối với tình cảm của mình nhé.”
Tôi đang tìm người tôi thích, tôi không muốn mất cậu ấy, tôi phải chịu
trách nhiệm với tình cảm của tôi, thế nên rất mong cậu hãy cố gắng!
Cửa xe buýt Fly từ từ đóng lại, ngay lúc xe bắt đầu chuyển bánh, bỗng
bên tai tôi lại vẳng lại tiếng trách móc từ đằng trước.
“Nha đầu ngốc!”
Trời ơi, sao giọng bác lái xe lại có vẻ như ngầm nín nhịn và tỏ vẻ bất
lực thế.
Lẽ nào tôi đã làm sai điều gì sao?
Nỗi nghi hoặc không ngừng dằn vặt trong lòng tôi như một con nai
con không chịu rời mẹ, lỗ hổng thì ngày càng lớn, mà trong đó lại cứ lặp đi
lặp lại một giọng nói.
Hết lần này đến lần khác...
Tôi đã làm sai điều gì ư?