“Cậu là...” Tôi lao đến tóm lấy cánh tay cậu ta.
Trong lúc tim tôi đang đập dổn dập, cậu ta dừng bắt đom đóm, quay
lại nhìn.
Dưới ánh sáng chiếu rọi của những chú đom đóm, tôi dần nhìn rõ nét
mặt cậu ta, khuôn mặt thanh thoát, và cả đôi mắt tuy lạ lẫm nhưng sao quen
thuộc đến vậy.
Đôi mắt ấy sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm đang chờ đợi
một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng...
Cậu ta không phải là... Triệt Dã.
Tôi buồn rầu nới lỏng tay.
Thôi thì coi như tìm được một người để hỏi đường. Tôi lấy lại bình
tĩnh, tự an ủi mình.
“Xin hỏi, từ đây ra bến xe buýt Fly đi thế nào cậu nhỉ? Có lẽ tôi đã bị
lạc đường.” Tôi nhìn cậu ta cười ngượng.
Cậu ta nhìn tôi một lượt, chẳng nói gì, quay lại tiếp tục với công việc
bắt đom đóm ban nãy như không có chuyện gì xảy ra vậy.
“Cậu có biết đường ra bến xe buýt Fly không...” Tôi hắng giọng để
cậu ta nghe rõ tiếng của tôi.
“Suỵt!” Cậu ta quay lại đặt ngón trỏ lên miệng. “Cậu sẽ làm chúng sợ
đấy.”
Chúng? Tôi quay đầu nhìn xung quanh, ngoài tôi và cậu ta ra, ở đây
chắc chỉ còn những con đom đóm, không hiểu cậu ta đang nói ai vậy nhỉ?