Đúng rồi, chắc lúc này cậu ta vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.
“Tôi...” Tôi đắn đo một lúc rồi lại nói sang chuyện khác. “Đây là công
việc của cậu mà.”
“Là như vậy ư?” Xem ra cậu ta có vẻ hơi thất vọng, nhưng lại nhanh
chóng che giấu đi bằng một nụ cười vui vẻ. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ
ra đi.”
Cậu ta nhìn vào mắt tôi. Dù nhìn cậu ta cười có vẻ rất rạng rỡ, nhưng
đằng sau nụ cười ấy lại chất chứa nồi buồn nặng trĩu. Ánh đèn vàng rọi
xuống mờ ảo, tạo nên bóng tôi lờ nhờ trên khuôn mặt cậu. Cậu ta nhìn về
phía sau lưng tôi, ánh mắt xa xăm.
Không khí bỗng chốc im ắng lạ thường.
“Thực ra nơi này rất ít người đi qua, đúng không?”
“Ừ, cậu là người thứ ba... có lẽ là thứ hai. Phải lâu lắm mới có một
người qua, mặt mũi người ta thế nào, chắc tôi chẳng nhớ nổi nữa.”
“Có khi sau tôi, có thể chẳng còn ai đi qua đây nữa đâu nhỉ?” Bỗng
dưng tôi cảm thấy lo lắng. Vậy thì chẳng phải từ nay về sau cậu ta sẽ phải
sống cô đơn một mình mãi sao?
“Ừm, cũng có thể.” Cậu đi đến một ngọn đèn nữa rồi lại mở lọ thủy
tinh lấy ra một con đom đóm.
Lại một ngọn đèn nữa được thắp sáng.
Nhìn cái bóng dáng ấy, tôi dường như đã nhìn thấy được cả những
tháng ngày dài đằng đẵng sau này của cậu ta.
Trời tối, trời sáng. Đèn đường, đom đóm, cậu ta.