“Triệt Dã...”
“Gì vậy?”
“Mình rất buồn.” Tôi cúi đầu, đôi mắt đau nhức giống như có cát bay
vào.
“Hy Nhã ngốc buồn gì vậy?”
“Những việc gì có liên quan đến cậu, mình đều muốn biết hết, nhưng
mình sợ không đủ thời gian nữa.”
“Ngốc ạ.”
“Nếu mình hiểu hết về cậu, thì lần đó mình đã không để cho cậu đi rồi.
Nếu như...” Tôi tự trách mình, vì tôi và Triệt Dã đã để lãng phí quá nhiều
thời gian.
“Hy Nhã.” Triệt Dã mỉm cười, cắt ngang lời tôi. “Bây giờ cũng chưa
muộn mà. Nguyên TriệtDã và Diệp Hy Nhã là bạn học của nhau, người mà
mình thích nhất là Hy Nhã, người mà mình luôn muốn bảo vệ cũng là Hy
Nhã. Gia đình của Triệt Dã có bố có mẹ, nếu như có thể, hy vọng sau này
Triệt Dã và Hy Nhã có thể cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp và hạnh
phúc.”
Nói xong, cậu dừng lại, trong giọng nói chứa đựng sự mâu thuẫn, hạnh
phúc và cả nỗi đau thương.
Lúc này, khi nhắc đên bố mẹ của mình, dường như Nguyên Triệt Dã
lại quay trở về với trạng thái trước đây, nhìn cậu ấy thật cô đơn và xa cách.
“Triệt Dã, cậu... nhớ họ à?”
“Họ?” Nguyên Triệt Dã thấy thái độ dè dặt của tôi, hiểu ngay ý tứ
trong câu nói của tôi.