Ngày 28 tháng 9, năm 1973
Con chó đen to lớn vừa giết chết một con dê; nó đã bị cột lại và trừng phạt
nghiêm khắc, và lúc này nó đang sủa và than van dai dẳng. Ngôi nhà có
một bức tường cao quanh nó nhưng bằng cách nào đó con dê đã lang thang
vào được và con chó rượt theo rồi giết nó. Người chủ của ngôi nhà đã xin
lỗi và bồi thường bằng bạc. Nó là một ngôi nhà lớn có cây cối chung quanh
và bãi cỏ không bao giờ xanh tươi hoàn toàn dù được tưới nước nhiều bao
nhiêu chăng nữa. Mặt trời tỏa sức nóng kinh khiếp đến độ những bông hoa
và bụi cây phải được tưới nước hai lần một ngày; đất đai cằn cỗi và sức
nóng của ban ngày gần như làm héo hắt màu xanh tươi của cây cỏ. Nhưng
những cây đã lớn cho những bóng mát dễ chịu và bạn có thể ngồi đó vào
sáng sớm khi mặt trời vẫn còn ở sau cây cối. Đó là một nơi tuyệt vời nếu
bạn muốn ngồi yên lặng và buông bỏ cái tôi trong thiền định, nhưng lại
không là nơi dành cho bạn mơ mộng viễn vông hay lạc vào một ảo tưởng
gây thỏa mãn nào đó. Ở đó dưới những bóng râm kia, nó quá trang nghiêm,
quá khẩn thiết, bởi vì toàn khu này được dâng tặng cho loại thiền định tĩnh
lặng đó. Bạn có thể buông thả trong những tưởng tượng thân thuộc của bạn
nhưng chỉ thoáng chốc bạn sẽ phát giác rằng nơi này không mời mọc
những hình ảnh của suy nghĩ.
Ông ấy đang ngồi có một miếng vải phủ trên đầu, nước mắt tuôn trào; vợ
ông ấy vừa qua đời. Ông ấy không muốn sụt sùi trước mặt con cái; chúng
cũng đang khóc, dù không hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Người
mẹ của bọn trẻ đã không khỏe từ lâu và mới đây bệnh đã trở nặng; người
cha ngồi cạnh bên giường bệnh của bà ấy. Có vẻ ông ấy không bao giờ đi ra
ngoài và vào một ngày, sau một vài nghi lễ, người mẹ được khiêng đi. Ngôi
nhà trở nên trống rỗng lạ lùng, không còn hương thơm mà người mẹ đã
truyền vào nó, và nó sẽ không bao giờ lại như cũ vì bây giờ đã có đau khổ
trong ngôi nhà . Người cha biết việc đó; bọn trẻ đã mất đi mãi mãi một
người nào đó nhưng đến lúc này chúng vẫn chưa biết được ý nghĩa của đau
khổ.