GIA ĐÌNH MÁ BẢY
Phan Tứ
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Sương mù phủ trắng trời đất. Đứng trong nhà nhìn ra chỉ thấy những
ngọn dừa cau xõa tóc bơi trong nước gạo.
Con gà trống đĩnh đạc bước tới góc sân, đập đôi cánh màu lửa, rướn
cổ gáy chào sáng. Tiếng vui mở đầu một ngày vụt đứt. Quả đạn đại bác rắc
rắc xé sương đâm xuống bên nó. Chớp trắng, sét nổ. Đám lông gà bay thốc.
Tre lảo đảo gục trong khói. Một cây cau bị chặt đầu, tán lá nhảy lên lơ lửng
một giây, xoáy tròn rơi đứng như cái cầu lông.
Chó trong xóm sủa rú lên. Một quả đạn nữa nổ tiếp. Rồi trận mưa đạn
105 và 155 ly băm vằm đổ xuống Đồng Dừa. Sau một đêm nghỉ bắn cầm
canh, ước chừng tám khẩu pháo đang khạc đạn đến đỏ nòng.
Căn hầm nhỏ biến thành cái trống nẩy bần bật dưới vô số dùi nện.
Trên đầu má Bảy và Sâm, bầu trời là cái thúng úp một lũ mèo hóa điên vì
tiếng trống, vừa gào rít vừa cấu sần sật các nan tre.
Mặt còn nhợt, Sâm quờ tay tìm gói áo quần trong góc hầm tối. Thấy
tay mình run, Sâm cáu tiết đập nó xuống đất. Sợ à? Mày đòi cầm súng mãi,
bây giờ được đánh mày lại run! Tay Sâm hết run. Sâm giật ra bộ áo quần
xanh của anh Sỏi, cái mũ vải Quân giải phóng Mại vừa may và đính cho
những mảnh dù lất phất. Má Bảy ghé miệng vào tai Sâm hỏi to:
- Gì đó Út?
- Con ra kêu du kích...