- Khoan, đợi đã.
Một quả đạn 155 xoáy sâu xuống đất, bưng cái hầm lắc mạnh như sẩy
gạo. Nồi niêu chén đĩa nhảy rổn rảng. Sâm đang đứng lom khom mặc lồng
quần của anh ra ngoài quần đen, bị xô ngã dúi. Một mảng đất sườn hầm
bung theo. Sâm moi đất lấy cái áo bị lấp, mặc thêm, gấp tay áo và ống quần
lên cho đỡ dài. Má ngồi mé ngoài chặn không cho Sâm chạy ra dưới đạn
pháo, gắt:
- Mày nhởn nhơ kiểu đó lại tốn người đi khiêng thôi.
- Chị em đang đợi, má ơi...
- Đợi dưới hầm chớ đâu. Đang bắn túi bụi tùng bùng, địch nào đã tới
mà ngoi lên!
Mươi phút sau, đạn rơi nhích về phía bãi sông và dọc đường ô tô. Má
Bảy co chân cho Sâm bước ra. Má ra theo, vuốt tóc Sâm và nói nhỏ sau
lưng:
- Con đánh thì đánh, mà phải có ý có tứ, nghe lời các anh chị nghe
con. Nhắn chừng chừng cho má nghe con...
- Dạ! Con đi đây má.
Sâm chạy ù luôn để má khỏi bịn rịn.
Khói thuốc nổ còn bốc khét cay. Cây đu đủ bên vại nước bị tiện ngang
hông, gục xuống đập vỡ cái chậu. Sâm vòng tránh nó, lên chỗ hầm bí mật,
nhấc nắp, rút vội cây súng săn và cái thắt lưng đạn mà Sâm phá cặp da ra tự
may. Chỉ có sáu viên đạn, một lựu đạn của Chuân cho, hai bàn chông sắt
nhỏ buộc úp vào nhau. Rồi Sâm chạy băng giữa xóm, nhảy qua những thân
tre cau đổ ngang đường, đến chỗ ngã tư.