-----
(3)Nghe tiếng mà không thấy hình.
Một bà ngồi cạnh rỉ tai má Bảy, vẻ thành thạo:
- Lạy trời đừng tắt máy, đừng đứt phin.
Má gật gật, tuy không hiểu thế nào là đứt phin. Đây là lần đầu má xem
chiếu bóng. Nghe nói sẽ có bộ đội đánh giặc và đồng bào biểu tình trên tấm
vải kia, má nghĩ lạ lắm. Sỏi nói ta chiếu phim cũng giống xilama của Mỹ
hay về chiếu lấy tiền ở quận, má "hứ" một tiếng chê con nói nhảm. Má biết
tuồng xilama là đĩ với bợm ôm nhau, không bao giờ má thèm đi coi thứ đó
nên không biết nó ra sao, nhưng chắc chắn nó là của Mỹ thì ắt nó xấu. Chó
chỉ ỉa ra cứt chó, vậy thôi.
- Chạy rồi, hú vía!
Máy chiếu bắt đầu lách tách. Đèn tắt, chữ hiện trên màn vải. Má Bảy
vừa đánh vần được vài tiếng thì câu cũ biến mất, câu mới nhảy ra. Cái vốn
học bình dân của má hồi kháng chiến đã han gỉ gần hết. Lại sắp phải mua
kính đi học đêm đây... Một tiếng còi "toe" rất dài nổi lên. Cái còi của Bê
được dùng để báo động cho khỏi lẫn lộn. Đèn tắt phụt. Tiếng rì rì của máy
nổ vẫn còn... Không phải. Trên nền trời sao, một chấm đỏ trườn chậm, nháy
nháy dòm xuống. Thằng địch đang rình. Nó không thấy gì, đi thẳng giữa
tiếng chửi tục ném theo.
Đây rồi sông núi miền Bắc, nhà cửa miền Bắc. Đây đồng bào miền
Bắc. Những con người mặt sáng như gương, cười nói vẫy vùng giữa nhà
máy lớn của mình, cánh đồng cày máy của mình, bầy con cháu của mình
mặc áo hoa múa hát trên sân trường. Nhưng... sao mà chiếu nhanh quá vậy!
Má muốn kêu các anh giữ máy hãy chậm lại một chút, dừng lại một chút để
má xem trong dãy bộ đội vỗ tay kia có thằng Tùy con nuôi má không, có
những bà con cùng xã đi tập kết không.